Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_10

Chương 19

BOSS đang cắt tỉa chợt lồng ngực nhảy dựng, vật trong tay chênh vênh, cây kéo sắc bén bèn làm một vết rách, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ cành lá xanh biếc.

Ánh mắt BOSS không nhịn được đặt lên điện thoại trên bàn, lòng anh dâng trào cảm giác bất an mãnh liệt vô cùng quái dị, buông cây kéo cắt tỉa đi tới, màn hình di động một mảng đen kịt, lần này không có cách nào mở máy. BOSS nhíu chặt mày, khẽ kêu một tiếng "Nguyên Bảo."

Trên màn hình xuất hiện một nhóm chữ cái xanh thẫm < Điện thoại bạn đang nâng cấp bảo trì, tạm dừng toàn bộ chương trình, nâng cấp hoàn tất sẽ sử dụng bình thường. Mời bạn đừng lo lắng. >

Lại nâng cấp, lần trước nâng cấp Nguyên Bảo trực tiếp được 13 tuổi, lần này lại là gì, trong lòng BOSS rất chờ mong, mơ hồ có chút thấp thỏm.

Cả ngày nay đặc biệt dài đằng đẳng, điện thoại tắt máy, cũng không có nhiều cuộc gọi, hiếm khi có một ngày yên tĩnh, BOSS nhìn tờ báo trên bàn, tin tức ở trang đầu vô cùng lớn, bên dưới thêm tấm hình Ngôn Sóc hết sức kiêu ngạo.

Vốn anh muốn mượn ngày chủ nhật cho Thiên Tinh một bài học, nhưng hôm nay tâm tình anh cực kỳ tốt, vì vậy anh không muốn tìm việc cho bản thân, ngày nghỉ nhàn nhã như thế, không có đồ ngốc kia ríu rít bên cạnh, BOSS chuẩn bị lái xe đến nông thôn săn bắn.

Ngôn gia có tài sản kếch xù, ngoại trừ kinh tế công ty, còn có điện ảnh và truyền hình, ở nước ngoài cũng kinh doanh một ít, nhưng sản nghiệp đều giao cho người khác trông nom, thỉnh thoảng Ngôn Sóc không bận bịu cũng hỗ trợ xử lý một ít.

Trang trại rất yên tĩnh, non xanh nước biếc vây quanh, những con ngựa chạy băng băng trên đồng cỏ xanh um, tiếng gầm rú vang vọng quanh quẩn khắp thung lũng vắng vẻ.

Ngôn Sóc mặc trang phục màu tro nhạt, khí chất cao quý cùng tác phong nhanh nhẹn, nét cười nơi khóe môi đè nén không ít tia ác ý giữa chân mày, nếu Nguyên Bảo ở đây chắc chắn sẽ mê mẩn...

Bầu không khí mát mẻ ở nông thôn khiến anh hít sâu một hơi, lúc này một ông cụ hòa nhã đi tới, ông cười tủm tỉm khiến người khác sinh ra thiện cảm "Sóc thiếu gia."

"Thân thể có khỏe không? Lão Trần."

"Khỏe nha!" Lão Trần cười sang sảng vài tiếng "Thật hiếm thấy, đã lâu rồi không gặp." Lão Trần như ông bạn già tiến lên vỗ bờ vai anh, Ngôn Sóc cười cười, khoát vai ông "Ba chưa từng đến đây sao?"

"Già rồi, chắc không thích đi đường xa." Hai người bước vào trong, ngưởi huấn luyện ngựa trẻ tuổi đi ngang qua bọn họ, cung kính chào hỏi.

Lão Trần là người Ngôn Sóc rất kính trọng, từ 7 tuổi đã vào nhà họ Ngôn, cùng cha già lớn lên, dù Ngôn gia rơi vào khủng hoảng ông cũng không bỏ đi, về sau cuộc sống ở Ngôn gia thoải mái hơn, lão Trần chợt muốn đến trang trại, mọi người đều mong muốn lão Trần tốt, cho nên bây giờ ông là chủ trang trại và là người huấn luyện ngựa xuất sắc.

"Sao không tìm bạn gái đi? Ngày ngày ta đều nghĩ đến đứa nhỏ nhất định xuất sắc như cậu."

Ngôn Sóc cười cười không nói gì "Nghe nói trang trại bỏ hoang đối diện rừng rậm được người ta mua?"

"Đúng vậy, khách hàng của chúng ta bị cướp không ít, nhưng vẫn còn vài chục khách quen thường đến chỗ chúng ta."

"Không biết là người nào à?" Ngôn Sóc kiềm chế dáng cười, đáy mắt mang theo suy nghĩ sâu xa.

"Nghe nói từ nước ngoài về, những thứ khác đều không biết, nhưng năng lực người nọ rất khủng, nửa tháng ngắn ngủi, đã đem trang trại từ bỏ hoang trở nên có hình có dáng, vừa nhìn không phải nhân vật nhỏ."

"Không cần để ý anh ta." Ngôn Sóc phớt lờ nhướn mày "Dẫn tôi đến trường ngựa xem, đã lâu không gặp quốc vương của tôi rồi."

"Quốc vương của cậu tốt lắm nha." Vừa nghĩ đến ngựa, lão Trần lại hớn hở "Nhưng Quốc vương kiêu lắm, ngoài cậu ra chả cho ai cưỡi."

Quốc vương là một con ngựa thuần huyết màu hạt dẻ rất đẹp, dòng máu thuần chủng cao quý kiêu ngạo. Thấy Ngôn Sóc tới, nó hí thật dài, sau đó ở tại chỗ hưng phấn tán loạn.

"Quốc vương!"

Ngôn Sóc tiến lên vỗ vỗ thân nó, được người bên cạnh đưa bộ quần áo đua ngựa, Ngôn Sóc bước vào phòng thay đồ, đang thay quần áo chợt anh nhìn điện thoại chỉ còn một mảng đen kịt, Ngôn Sóc nghĩ nghĩ "Nguyên Bảo, ngoan ngoãn ở chỗ này."

Nếu là trước kia, đồ ngốc ấy chắc chắn sẽ nói "Không, muốn cùng một chỗ với BOSS cơ."

Ngôn Sóc hít sâu một hơi: Được rồi, anh thừa nhận, đồ ngốc không ở đây thực sự rất buồn chán.

Nguyên Bảo đang nâng cấp, cơ thể cô từng chút từng chút biến hóa, tuy Nguyên Bảo rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng chuyện bên ngoài đều cảm nhận được: cô có cảm giác BOSS ném cô, xung quanh chỉ còn một mình, hờ hững, trống vắng, cô độc. . .

Nguyên Bảo không hề thấy, theo tâm trạng phập phồng, dáng vẻ bên ngoài cũng biến hóa theo.

...

Chơi đùa cả ngày Ngôn Sóc hơi mệt, hơn 10h rồi, điện thoại vẫn đen kịt, chỉ cần anh gọi Nguyên Bảo, đoạn thoại đó lại xuất hiện. BOSS chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống màn hình "Ngủ ngon, Ngôn Bảo Bảo..." Lần đầu tiên anh gọi cô như thế, tuy cái tên này phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, được rồi, BOSS anh thừa nhận đi, anh không có năng lực đặt tên.

...

Ngày hôm sau điện thoại vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, BOSS để lại điện thoại ở phòng ngủ, rồi thay đồ đến trường ngựa, một giây tiếp theo sau khi anh rời đi, điện thoại vang lên tiếng "Tích", sau đó màn hình phát sáng, nhân cơ hội đó, nhiều chữ cái tiếng Anh trượt xuống.

< Trình tự nâng cấp điện thoại thành công, 3 giây sau tự động khởi động máy 3, 2, 1... >

Xoẹt ——

Ánh sáng trắng lòe loẹt phủ đầy cảnh vật xung quanh, Nguyên Bảo cảm thấy một cổ lực to lớn hút cô ra ngoài, cơ thể cô từng chút từng chút chen chúc...

Khốn kiếp ——

Từng mảnh xương cốt đều nhét chung một chỗ, ép đến độ cả thịt còn đau: Cô rốt cuộc cũng biết vì sao Chân Tử chui từ TV ra, không phải từ điện thoại bò ra, đây quá thử thách sức chịu đựng mà.

"Kèn kẹt —— kèn kẹt —— "

"Kèn kẹt —— kèn kẹt —— "

Tiếng xương cốt vặn vẹo càng lúc càng nhiều, Nguyên Bảo duỗi cánh tay, sau đó không biết bắt được vật gì, cô dùng sức níu lại, bụng dưới co rụt, nửa người chui ra ngoài.

"Cố lên cố lên cố lên ~" Nguyên Bảo học theo Lâm tỷ tỷ [1] uốn éo vài câu, sau đó tiếp tục bò ra. Một lát sau, cả cơ thể cuối cùng cũng chui ra hết...

[1] Lâm tỷ tỷ này theo ta nghĩ, NB ám chỉ Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.

"Bộp — "

Cả người lẫn điện thoại đều ngã sấp xuống đất, nhìn trần nhà, Nguyên Bảo cảm thấy mình đang mơ, bản thân ... cuối cùng... cũng thấy ánh mặt trời rồi! !

Ngay khi cô chuẩn bị ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, chợt cảm giác có gì đó không đúng, không sai, bản thân cảm giác rất kỳ quái, Nguyên Bảo bò dậy, cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa bị hù chết ——

"Mẹ nó! ! ! !"

Nguyên Bảo quát to, nhảy dựng lên: Ai nói cho cô biết, tại sao cơ thể cô hình vuông, chắc chắn phương thức cô chui ra sai, cô muốn làm lại lần nữa, Nguyên Bảo ôm điện thoại đem mặt đụng vào màn hình, nhưng đúng là chuyện đùa, cơ thể cô lớn như vậy, điện thoại chỉ có nhiêu đó, làm sao chui vào?

Nguyên Bảo rưng rưng nước mắt ôm di động ngồi xuống đất: Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó mà, vừa thoát được vận mệnh bi thảm, cô lại biến thành cục cưng bọt biển[2] phiên bản người thật, mẹ nó!

[2] cục cưng bọt biển - SpongeBob SquarePants, là bộ phim hoạt hình do Mỹ sản xuất

Bên dưới nha, bên dưới lại biến thành gì?

Chằn tinh Shrek?

"Độ Nương, cô lăn ra đây cho tôi a a a a a a" Cô không nên tin tưởng Độ Nương, cô ta chỉ biết lừa đảo, sẽ không bình thường dù chỉ một lần, Nguyên Bảo khóc rồi, cánh tay tinh tế vỗ vỗ thân thể, sau đó vạch ra nụ cười khó coi.

Bộ dạng này sao cô dám cho BOSS thấy, a a a a, BOSS chắc chắn sẽ ghét bỏ cô, chắc chắn sẽ gọi cô là quái vật, a a a a cô muốn cùng BOSS yêu đương mà.

< Không phải tại tôi. > Thanh âm Độ Nương vang lên trong đầu.

Nguyên Bảo vặn vẹo lộ ra cơ thể hình vuông không hợp với gương mặt "Đều tại cô, tôi muốn Google, cô chết một ngàn lần đi!" Bị Độ Nương lừa gạt vô số lần, quá tức giận Nguyên Bảo rốt cuộc bùng nổ.

< Chuyện đó... tôi thừa nhận có chút liên quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu đều do cô, ai cho cô trong thời gian nâng cấp suy nghĩ bậy bạ, dẫn đến trojan xâm nhập, bằng không hiện tại cơ thể cô tròn, chứ không phải vuông. > Độ Nương hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng, không hề có chút tư tưởng nhận sai.

Nguyên Bảo hung hăng cắn răng, đầu óc bản thân như quả bóng bật trên mặt đất, vì vậy mới nói, thế này có khác biệt gì?

"Tôi mặc kệ, cô lập tức nghĩ biện pháp cho tôi biến trở lại, nếu không tôi sẽ tự sát, chúng ta cùng đồng quy vu tận." Nguyên Bảo vô cùng phẫn nộ, hiện tại cô thà làm ngọc nát, chứ không muốn làm ngói lành.

< Tôi có thể biến cô trở về. >

Thấy Độ Nương dứt khoát đồng ý, Nguyên Bảo lại nghi ngờ "Cô tốt vậy sao... "

Trầm mặc một lúc, đến lượt Độ Nương bùng nổ < Cô dám nghi ngờ Độ Nương vạn nương? ! >

"Không dám, vậy cô làm sao biến tôi trở lại?" Độ Nương luôn luôn lừa bịp không bao giờ dứt, cô thực sự rất sợ Độ Nương sẽ biến cô thành thứ gì quái gở.

< Không, tôi dùng hệ thống riêng sửa cho cô, sẽ không xảy ra vấn đề nữa. >

"Riêng?"

< Ý là bản thân tôi. >

Nguyên Bảo trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi "Vậy cô thì sao?"

< Tôi? Độ Nương không còn nữa, chẳng qua không ở bên cô thôi. >

Nguyên Bảo không nói: Ý tứ Độ Nương rất rõ ràng, nếu dùng hệ thống riêng của Độ Nương, cô ấy sẽ biến mất, tuy Độ Nương chuyên lừa bịp, nhưng cô thực sự không muốn Độ Nương vì cô mà biến mất, như vậy khiến cô rất khó chịu.

Nhưng mà bộ dạng này đừng nói ở chung với BOSS, cô ra ngoài dạo một vòng chắc cũng bị người ta biểu tình.

< Hiện tại tôi giúp cô sửa chửa, sửa chữa không tốn thời gian bao nhiêu. >

"Đừng." Nguyên Bảo từ dưới đất đứng lên, đôi mắt ngân ngấn nước "Tôi không muốn cô biến mất." Độ Nương mặc dù có chút đáng ghét, có chút lừa gạt, có chút không chịu trách nhiệm, nhưng vẫn ngây ngô ở bên cạnh Nguyên Bảo, điều này khiến cô không cảm thấy cô độc và bất an.

Nguyên Bảo lau nước mắt, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

< Cô muốn đi đâu? >

"BOSS sẽ bị dọa nếu thấy bộ dạng này của tôi, thừa dịp BOSS chưa về, tôi phải rời đi.

< ... >

Vì vậy, Nguyên Bảo bỏ nhà ra đi.

Chương 20

Vì vậy, Nguyên Bảo bỏ nhà ra đi.

Nguyên Bảo nên cảm thấy may mắn vì vùng ngoại ô này không có bóng người, vì thế không cần lo lắng bị người ta phân tích số phận!

Đừng xem thường hiện giờ tay chân cô nhỏ bé, vẫn có thể kéo lê tấm thân hình vuông, vẫn có thể chạy rất nhanh, Nguyên Bảo vừa chạy vừa rơi nước mắt, thậm chí cô nghĩ đến khả năng bản thân biến mất, BOSS sẽ vui mừng cỡ nào.

BOSS chắc chắn cảm thấy may mắn vì tiểu yêu tinh phiền phức biến mất.

Nguyên Bảo trốn vào rừng rậm, cô thực sự quá mệt mỏi và quá đói, cho nên cô đứng một đống dưới tàng cây.

< Tôi giúp cô sửa chữa, cô mới có thể trở về bên cạnh BOSS. >

"Đừng!"

< Sao, cô không tin tôi? >

“Không phải." Nguyên Bảo lắc đầu "Tôi không muốn cô biến mất."

Trầm mặc một lúc, Độ Nương âm trầm mở miệng < Tuy cô để ý Độ Nương, Độ Nương rất vui, nhưng Độ Nương không đóng phim Quỳnh Dao, vì vậy Độ Nương vẫn giúp cô! >

"Hả?"

Nguyên Bảo chưa kịp phản ứng, liền tiến vào một không gian xám: Không gian này có màu trắng vô tận, đột nhiên trước mặt cô xuất hiện bảng điều khiển và đường nét vẽ nhân vật, giống như game trang điểm, bên trên có đủ loại kiểu tóc, màu sắc.

< Mời bạn chọn hình dáng nhân vật và màu sắc kiểu tóc, nếu người dùng không chọn, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Bắt đầu đếm ngược, 10... >

"Này, Độ Nương, tôi không nói muốn sửa chữa mà."

< 8,7,6... >

Được rồi...

Để đề phòng Độ Nương lừa bịp ngẫu nhiên nảy ra thứ gì gạt người, vì vậy cô chỉ có thể kiên trì chọn!

Nguyên Bảo ngoan độc, sau đó chạm vài cái, mái tóc dài đen gợn sóng, gương mặt không hề thay đổi hệt như trong điện thoại, vóc người... Nguyên Bảo chớp chớp mắt, mặt dần dần đỏ ửng...

Chọn lớn hơn chút đi.

Nguyên Bảo không biết xấu hổ chọn 36C

< Nhân vật sửa đổi thành công, ba giây sau thoát khỏi không gian, 3, 2, 1... >

Kèm theo tiếng "Đinh", Nguyên Bảo lần nữa trở lại dưới tán cây đại thụ, rừng rậm lúc này rất yên tĩnh, ánh nắng từng chút xuyên qua kẽ lá rậm rạp, cô nhìn thấy sợi tóc dài rũ xuống ngực và dáng người rất bình thường.

Nguyên Bảo chớp chớp mắt, nhéo nhéo gương mặt mình, luôn luôn có cảm giác đang nằm mơ, rất không chân thật!

Vì vậy, hiện tại cô đã biến thành người?

Không thể đi?

Dù sao vẫn cảm giác Độ Nương sẽ lừa bịp.

Tuy Độ Nương hi sinh bản thân cứu cô, nhưng cô cũng không quá khổ sở, chỉ là cảm thấy trống vắng, nồng đượm cảm giác trống rỗng, Nguyên Bảo thở dài rồi ngồi dậy...

Một mình cô dạo chơi trong rừng mà khu rừng rất lớn, nên cô sớm đã lạc đường, càng chạy càng mất phương hướng, rốt cuộc ở nơi nào?

Nguyên Bảo thở dài, vô thức mở miệng "Độ Nương, chúng ta bây giờ đang ở đâu?"

". . ."

Được rồi, đồ lừa đảo Độ Nương đã trở thành thói quen, đột nhiên không còn nữa, có chút...

Nguyên Bảo chán chường ngồi tựa vào một cây đại thụ, nhưng vừa mới ngồi được một giây, giống như có vật gì đâm vào mông, hết sức khó chịu, đôi mắt đen nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, lại đưa tay sờ mông, thực sự không sờ không biết, giật cả mình ——

"Fuck —— tại sao còn một cái lỗ?" Nguyên Bảo thấp thỏm tiếp tục mò mẫm, như kim loại, cái lỗ hình chữ nhật, không lớn lắm, có chút giống... giống....

"Độ Nương, đồ khốn kiếp! ! Vì sao khe cắm USB ở trên mông tôi!" Nguyên Bảo rít gào, sau đó ôm thân cây chính là muốn đâm đầu vào nó.

Khốn kiếp! Rõ là kẻ ác vẫn sống tới ngàn năm, cô chỉ biết... cô chỉ biết Độ Nương đã chết cũng còn lừa bịp.

Nhưng, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn không trách nổi Độ Nương, sau khi tức giận xong cô lại cảm thấy hiu quạnh: Hiện tại dùng bộ dạng này tìm BOSS, ngộ nhỡ BOSS không thừa nhận mình, làm sao giờ? Độ Nương cũng không còn nữa, ở thế giới này cô phải làm sao đây? Thật khổ sở, rất muốn về nhà.

< Đinh! Cục cưng thân mến, tôi là hệ thống tiểu thư! >

Hệ thống. . . Tiểu thư. . .

< Tôi nói rồi, 16 tuổi sẽ có một surprised mà. Tôi có thể thực hiện một nguyện vọng cho cô. Bất kỳ nguyện vọng nào. >

Nguyện vọng!

Ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, nếu vậy cô có thể về nhà!

Nhưng đột nhiên, Nguyên Bảo trầm mặc: Nếu mình về nhà, BOSS làm sao đây? Độ Nương làm sao giờ?

Cuộc sống hàng ngày của BOSS vẫn nhàm chán đơn độc như trước, anh sẽ thích một người con gái không xứng với anh, sau cùng chỉ còn hai bàn tay trắng, kết cục của anh là lấy cái chết để kết thúc.

BOSS tốt như vậy, anh kiêu ngạo, đứng trên nhiều người, nhưng cũng cô đơn, lẻ loi một đời...

Đôi mắt đen láy của Nguyên Bảo phủ một tầng hơi nước, cô thừa nhận mình ích kỷ không có cách nào bỏ lại BOSS một mình, nhưng cô cũng muốn về nhà, cô muốn gặp người nhà và bạn bè, nhớ cuộc sống bình thường, nhưng nếu làm vậy, Nguyên Bảo không biết mình có thể yên tâm thoải mái suốt cuộc đời này không...

"Tôi muốn... Độ Nương trở lại bên cạnh tôi, tôi không muốn Độ Nương biến mất."

Ngay khi cô vừa nói xong, trong nháy mắt giống như có vật gì đó được buông xuống, cả người đều thoải mái.

Hệ thống tiểu thư dường như không ngờ tới đáp án này của cô, trầm mặt một lúc < Cô suy nghĩ kỹ chưa? Cơ hội chỉ có một lần à ~ >

"Kỹ rồi, tôi sẽ không hối hận!"

Đời người luôn đối mặt với nhiều lựa chọn nặng nề. Cô không biết ba mẹ không có mình sẽ như thế nào, nhưng Nguyên Bảo biết chỉ cần ba mẹ ở cùng nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc, bọn họ chỉ cần có nhau là đủ rồi, nhưng BOSS chỉ có mình cô.

< Được, nguyện vọng sẽ thành hiện thực nha ~ >

< Đinh! Độ Nương vạn năng trở về bên cạnh cô rồi, ơ? Hình như tôi vào nhầm chương trình? >

< Độ Nương, làm phiền cô cút đi! Cô vào chương trình của tôi. >

< ... >

Hệ thống tiểu thư. . .

Phụt ——

Quá lừa bịp!

Khi Độ Nương lừa đảo gặp phải Hệ thống tiểu thư dịu dàng phúc hắc, đây tuyệt đối chẳng thua kém luồng gió lạnh khắc nghiệt ở Siberia.

< Người dùng tôn kính, cô có thể cứu Độ Nương tôi thực sự rất vui, tôi và hệ thống tiểu thư hợp thể, chúng tôi đổi tên thành —— Thống Nương! ! ! )

". . ."

". . ."

". . ."

Độ Nương, cô còn có thể lừa gạt thêm không?

< Bên trên cùng Hệ thống tiểu thư không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, hệ thống tiến hành bảo trì và nâng cấp, trong thời gian đó không thể sử dụng, nâng cấp và bảo trì bắt đầu. >

Nguyên Bảo: Vì sao luôn có cảm giác lừa bịp quỷ dị cùng vô lực, chuyện gì xảy ra?

Đúng lúc này, Nguyên Bảo nghe thấy tiếng chó sủa.

Nguyên Bảo quay đầu, con ngươi co rụt: Một con Ngao Tạng vàng nhanh chóng chạy đến chỗ cô. hai mắt đỏ rực đại biểu cho con chó này chắc chắn bị gì đó kích thích.

Nguyên Bảo không nhịn được nuốt nước miếng, sau đó vắt giò lên cổ chạy.

"Gâu gâu gâu ... "

Tiếng Ngao Tạng sủa rất đáng sợ, Nguyên Bảo chạy như bay, dưới chân sinh ra gió, chợt cô phát hiện mình rất có tiềm năng, nhưng có lẽ chạy quá nhanh, cô hoàn toàn không chú ý dưới chân, "Bùm", Nguyên Bảo bị vấp, đầu nặng nề đập vào tảng đá, máu tươi tức khắc chảy xuống, sau đó cô nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh...

...

Thời điểm tỉnh lại, cô đang nằm trên chiếc giường lớn, căn phòng lẳng lặng, cô mơ hồ ngửi được mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ, rất dễ chịu, Nguyên Bảo không khỏi hít hà vài hơi, cô ngồi trên giường, sờ miếng vải băng trên trán, đây là một căn phòng xa lạ, đơn giản là Nguyên Bảo được người ta cứu rồi...

"Tiểu thư cô tỉnh rồi?" Lúc này hai nữ giúp việc người Phillippines tiến vào, họ cười rạng rỡ cũng rất lễ phép.

Nguyên Bảo gật đầu "nơi này là nơi nào?"

"Vâng, cậu chủ mang cô về, đây là trang trại Chung gia."

Trang trại...

Nguyên Bảo chớp chớp mắt "Cậu chủ các người là ?"

"Cậu chủ chúng tôi là Chung Ly, chốc nữa gặp cậu chủ cô sẽ biết." Người nữ giúp việc cầm quần áo và thức ăn đặt lên bàn "Tiểu thư cô có thể ăn trước một ít, sau đó tắm rửa thay quần áo, chúng tôi ra ngoài trước."

Nguyên Bảo gật đầu, hiện giờ người cô hơi bẩn. Cô ăn một bữa no nê rồi bước vào phòng tắm: Thởi điểm làn nước nóng vẩy lên người, cảm giác này trống vắng rất lâu rồi.

Hệt như không làm người rất nhiều năm.

Nguyên Bảo đưa tay lau hơi nước trên mặt gương, nhìn rõ bộ dáng của mình: Bên trong là một thiếu nữ 16 17, gương mặt nhỏ nhắn rất xinh đẹp tinh tế, cùng cô gái được nuôi dưỡng giống nhau như đúc, bất quá chỉ thành thục một chút thôi, cô có vóc người đẹp, hai khối tròn trước ngực sừng sững thật cao và đôi chân thon dài, thực sự là những thứ con gái hằng mong ước được sở hữu...

Nguyên Bảo liếc mắt, ngoại trừ ngực to một chút, bộ dáng này cùng kiếp trước y hệt nhau, nhưng mà cổ cơ thể này có làn da đẹp gấp trăm lần so với trước kia, thật đúng là làn da mịn màng...

Chẳng qua...

Nguyên Bảo sờ vị trí từ mông lên trên một chút, sắc mặt lập tức đen lại: Độ Nương đáng ghét, lắp thêm khe cắm USB làm gì chứ? Cô một ngày không lừa gạt sẽ có chửa à?

Sau khi tắm rửa xong, Nguyên Bảo thay bộ váy dài, bộ váy này hơi rườm rà, nhưng mặc rất thoải mái rất thông thoáng, còn một tháng nữa tiết trời chuyển sang mùa thu, hiện tại vẫn còn rất oi bức.

Mái tóc không hề buộc lên chỉ xõa tung ra, Nguyên Bảo kéo kéo góc áo, mở cửa đi ra ngoài: Người này rất nhiều tiền, vách tường ở hàng lang treo đủ loại tranh sơn dầu, từ nét chữ đến màu sắc có thể nhìn ra các bức tranh này đều là người nổi tiếng vẽ nên.

Nguyên Bảo xuống lầu, nhìn thấy người đàn ông đang cúi đầu đọc sách.

Theo phương hướng này cô không thấy được dáng vẻ của anh ta, chỉ thấy sợi tóc đen cùng cái cằm nhọn, anh ta mặc áo sơ mi và quần tây sạch gọn, ngón tay thon dài khẽ lật quyển sách cũ kỹ.

Khí chất người này rất tốt, không vội vàng nóng nảy, có phần lạnh lùng trong trẻo, dù sao vẫn cảm thấy có chút tương tự BOSS.

Ngoài dự tính Nguyên Bảo lại có cảm tình với người này, cũng có thể nói, người nọ có khí chất giống BOSS khiến cô có thiện cảm.

Chung Ly sớm cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của cô bé này, anh ngẩng đầu, khi đối diện với người trước mặt anh thoáng ngẩn ngơ, đôi mắt đó rất sạch sẽ, mang theo tia biến ảo khôn lường cùng cảm giác vô tội chưa trải sự đời...

Giống như phát hiện vật gì đó thú vị, Chung Ly khẽ nhếch môi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .